Cherreads

Chapter 5 - Chương 5 | Slime Hunt

Tôi đứng dựa lưng vào vách gỗ lạnh. Trước mắt là bảng nhiệm vụ Guild.

Tờ giấy da cũ kĩ, mực nhòe xám xịt, góc giấy quăn lên vì ẩm.

“Săn Slime – Rank E – Thù lao: 12 Aspa mỗi 5 con.”

Slime à...

Quái vật yếu nhất.

Mẹ từng nói slime đồng bằng chỉ là cục chất nhầy trong suốt, đạp mạnh cũng vỡ.

Nhưng… nó vẫn là quái vật.

Tôi có giết nổi không…?

Tôi siết quai sọt tre. Ngón tay tê cứng vì lạnh, đất nâu bám kín móng tay.

“Nhóc.”

Một giọng vang lên ngay trên đầu.

Tôi giật mình, ngẩng lên.

Trước mặt tôi là một cậu trai khoảng mười sáu, cao hơn tôi cả cái đầu. Tóc nâu cắt ngắn, da rám nắng, đôi mắt đen sắc sảo như mắt diều hâu. Cậu mặc áo vải xám cộc tay, lưng đeo cung gỗ, thắt lưng buộc túi da nhỏ.

“Muốn đăng ký Guild ID đúng không?”

Tôi mím môi, không thốt ra được chữ nào.

Cậu ta hừ nhẹ.

“Slime dễ thôi. Ta đang nhận nhiệm vụ slime. Đi theo, chia phần công. Ngươi gom lõi slime, ta bắn. Xong, ngươi đủ Aspa đăng ký.”

Đi săn slime… sao?

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi cúi đầu, giọng khàn đặc:

“…Thật… sao…?”

“Ừ. Nhưng đừng lằng nhằng. Mau đi.”

Cậu ta quay lưng bước ra cửa Guild.

Tôi vội chạy theo. Sọt tre sau lưng lắc lư, quai siết vai tôi đau nhói.

Ngoài trời xám nhạt.

Mây dày che kín mặt trời, gió sớm thổi qua ruộng lúa mì, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ dại, lẫn mùi khói bếp phảng phất từ làng.

“Ta tên Kilven.”

Cậu nói mà không ngoái lại.

“Ngươi tên gì?”

“…Ruen.”

“Ruen hả. Được. Đi nhanh lên.”

Bước chân cậu dài, dứt khoát. Tôi phải lúp xúp chạy mới kịp.

Con đường đất dẫn ra đồng bằng phía tây Guild.

Ruộng bỏ hoang, cỏ mọc ngang gối, sương đêm còn đọng thành giọt trên lá, rơi lộp độp khi tôi đi qua, ướt lạnh dính đầy ống quần.

“Ngươi biết slime sống thế nào không?”

Kilven hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Chúng ăn sâu, giun, côn trùng nhỏ. Slime đồng bằng yếu xìu. Đừng để acid của nó dính vào người là được.”

....Acid

Tôi nuốt khan.

Cổ họng đắng ngắt, tim thắt lại.

Bãi đất trống trước mặt.

Cỏ lưa thưa, đất cứng, lổn nhổn đá dăm xám.

Giữa bãi, một vật nhầy nhụa trong suốt đang lết chậm chạp.

....Slime

Cỡ nắm tay.

Bên trong lớp nhầy lờ mờ thấy con giun nâu đang tan rữa.

Kilven rút cung.

Soạt.

Tiếng dây cung kéo vang lên ngắn gọn, mũi tên gỗ xé gió ghim thẳng qua slime, cắm xuống đất.

Con slime rung bần bật rồi vỡ oạch, tan thành vũng chất nhầy loãng, mùi tanh nồng xộc lên, lẫn mùi giun mục hôi rữa.

“Lượm lõi lại. Cho vào sọt.”

Kilven nói, giọng thản nhiên.

Tôi run rẩy bước tới.

Chất nhầy trong suốt trơn lạnh, nhớt bết, dính cả lên ngón tay. Tôi lùa tay vào, chạm phải một viên lõi nhỏ cứng như đá, xanh nhạt, cỡ móng tay út.

Tôi nhặt lên.

Ngón tay run, chất nhầy rớt xuống thành vệt dài nhớp nháp. Tôi suýt nôn nhưng kìm lại.

Nó… vẫn còn ấm…

“Nhanh lên.”

Giọng Kilven khẽ gắt.

Tôi bỏ lõi slime vào túi vải treo bên sọt. Tay run đến mức dây rút tuột khỏi ngón.

Kilven thở dài, cúi buộc giúp.

Tay cậu to, ngón tay chai cứng, cột dây gọn gàng chỉ trong hai giây.

“Lần đầu à?”

“…Ừm.”

“Đừng run. Slime chỉ là cục nhầy. Không não.”

Chúng tôi tiếp tục đi.

Kilven bắn nhanh. Mỗi mũi tên ghim chính giữa lõi slime, chất nhầy vỡ oạch, mùi tanh hòa với mùi acid chua loét, sặc lên tận óc.

Tôi vác túi vải đựng lõi slime, càng lúc càng nặng.

Vai mỏi nhừ, ngón tay tê dại. Nhớt khô bám thành vệt đen trên ngón tay, dính chặt, rửa không trôi.

Kilven không nói gì suốt quãng đường săn.

Chỉ thỉnh thoảng nhíu mày, chỉnh lại dây cung, ngón tay chai sần vuốt nhẹ dây trước khi bắn.

Đến con slime thứ năm, cậu dừng lại.

“Đủ rồi. Về. Ngươi được phần ngươi.”

Trời đã ngả xám đậm.

Gió thổi mạnh. Cỏ rạp xuống, lá khô bay lả tả, táp vào mặt rát buốt.

Tôi đi sau Kilven.

Mắt cay xè vì gió, chân run rẩy vì mệt, nhưng ngực tôi… ấm lạ.

Tôi… không muốn biến mất.

HẾT CHƯƠNG 5

More Chapters